Khi tựa manga BL chữa lành Chạm vào màn đêm trong em được các độc giả nhà Amak viết lại với những cốt truyện thú vị khác thì sẽ như thế nào? Cùng đọc những dòng chữ chứa đầy tình yêu thương mà mọi người dành cho hai nhân vật chính Chinatsu và Kasumi nhé!
Câu chuyện mới đầy sâu lắng đến từ tác giả Saori
"Thu. Gió nổi. Nắng hoàng hôn phủ lên cát những vệt sáng. Sóng từng cơn vỗ dưới chân, cảm giác khiến người ta cảm thấy chút se lạnh. Trên bờ biển, bóng dáng Chinatsu trải dài theo tâm trạng. Anh mặc kệ sóng vỗ dưới chân, vì chính anh cũng đang vô định như những con sóng lênh đênh vô tận. Nghề họa sĩ của anh, chưa một tác phẩm nào được đánh giá cao và được công nhận. Cái nhìn xa xăm hướng về biển ấy của anh như dần mất đi ánh sáng cuộc đời. Bỗng tiếng động vang lên khiến không gian đang tĩnh lặng dường như bị xáo trộn. Một cậu thanh niên gương mặt dáo dác, tay cầm cây chỉ đường liên tục đập lên cát rồi đập vào sóng. Bất chợt cậu dừng lại, ngước nhìn về phía biển. Dường như cậu muốn hưởng thụ hết cái đẹp đọng lại nơi sắc cảnh này. Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu làm bừng sáng cả tâm hồn u tối của Chinatsu. Đây là cảnh đẹp nhất anh từng nhìn thấy trong suốt quãng đời vừa qua. Lo sợ như vẻ đẹp ấy sẽ biến mất, anh vội chộp lấy tay của cậu. Cậu thanh niên giật mình, rụt tay lại, quờ quạng cây gậy như đang phòng thủ. Đôi mắt cậu đã mất đi ánh sáng. Nhìn thẳng vào cậu, một hình ảnh chợt vụt qua trong đầu Chinatsu, một cậu thanh niên mặc kimono đứng mỉm cười trên biển. Rồi giật mình nhận ra rằng mình đang bất lịch sự, Chinatsu vội thu tay về và xin lỗi chàng trai. Cậu thiếu niên đáp lại không sao, nhưng giọng nói và dáng hình của cậu lại làm Chinatsu xao xuyến, bất giác thốt lên câu “Đẹp quá!”. Không gian thời gian bỗng ngừng lại sau câu nói ấy. Bất giác cả hai đều giật mình quay mặt đi vì ngượng.
Xin lỗi. Lại khiến cậu giật mình rồi.
-Chinatsu ngượng ngùng mở lời.
Đáp lại anh, cậu thanh niên bẽn lẽn:
- Không sao.
Thật ngại quá. Em có thể cho tôi biết tên được không?
Kể từ lần trò chuyện đó, mối duyên của hai người Chinatsu và chàng trai tên Kasumi được gắn kết. Hai người sau lần gặp đầu tiên ấy đã hẹn gặp nhau thêm nhiều lần, và tất cả đều cùng một địa điểm chính là bờ biển nơi hai người lần đầu gặp nhau. Kể từ lúc ấy, mỗi lần ra biển, Chinatsu đều cầm trên tay giấy viết. Anh muốn ghi lại ánh sáng đẹp đẽ trên gương mặt Kasumi, thứ ánh sáng mà đã khiến anh say mê từ lần, cùng khoảnh khắc tuyệt vời nơi hoàng hôn ấy trên tranh vẽ của mình. Ánh chiều tà giờ đây như đang cùng vẽ lên trên trang giấy, bừng lên sức sống những nét vẽ tưởng chừng như đã nguội lạnh của Chinatsu. Hai người trò chuyện với nhau rất nhiều. Anh từ Kasumi biết được về cuộc sống của người mất đi ánh sáng, biết được sự ôn hòa của thế giới. Thì ra, thế giới của anh có người ấm áp đến mức này, và dường như thế giới anh cũng chỉ còn mỗi Kasumi mà thôi. Đến một lần, Chinatsu đã một lần dũng cảm mời Kasumi cùng mình đến buổi triển lãm tranh của anh, nhưng giấu nhẹm đi tên họa sĩ. Có lẽ sự tự ti trong anh vẫn sừng sững như bức tường trong những năm qua khiến anh không dám nêu tên mình trước cậu ấy. Kasumi chấp nhận lời mời ấy, tuy trong lòng cậu vẫn còn lo sợ rằng đôi mắt của mình sẽ là trở ngại cho anh. Ngày triển lãm mở cửa, Chinatsu đã đứng đợi Kasumi trước cổng. Kỳ lạ thay, nhiều người tham dự nhưng anh chẳng thể vui vẻ nỗi. Người mà anh muốn đem cả triển lãm này dành tặng lại chẳng có mặt lúc này. Lòng Chinatsu cồn cào tựa như những cơn sóng dữ dội vỗ mạnh vào ngực, là hụt hẫng, nhưng anh không nghĩ Kasumi sẽ quên hẹn ước này hay không đến mà chẳng báo trước với anh. Cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Anh tự hỏi. 30 phút. 1 tiếng. Kasumi vẫn chưa đến. Cơn sốt ruột dồn lên đỉnh điểm làm Chinatsu bồn chồn mãi không yên. Chợt ngã tư gần đấy có người hô hoán: “Mau gọi xe. Ở đây có vụ tai nạn rồi”. Trong tim bỗng nhói một nhịp khiến Chinatsu không nghĩ vội chạy đến hiện trường. Và anh bàng hoàng. Kasumi đang nằm trên đường, máu trên người cứ chảy. Anh hoảng hốt vội đưa cậu đến bệnh viện. Ngồi chờ trên băng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu, anh đã không nhận ra cho đến khi một y tá tiến lại gần hỏi thăm và đưa cho anh khăn giấy. Thì ra, ngay từ lúc đầu, trên gương mặt anh đã trượt dài dòng nước mắt. Những giọt nước mắt ấm nóng vẫn cứ chảy mãi. Đã bao lâu anh không khóc. Anh đến bây giờ mới được cảm nhận lại những cảm xúc tưởng chừng đã chai sạn theo năm tháng. Anh bất giác sờ tay vào túi áo. Phải rồi. Món quà anh định tặng cho Kasumi lúc cậu ấy đến, anh vẫn chưa đưa được. Chinatsu ngồi thẫn thờ nhìn món quà ấy, nước mắt vẫn rơi…
Cuộc cấp cứu đã thành công. Kasumi đã dần hồi phục. Suốt khoảng thời gian cậu ở viện, Chinatsu luôn chăm sóc cậu, không để cậu phải động tay việc gì cả. Suốt ngày, cậu vẫn ngồi mân mê chiếc móc khóa hình con cá heo mà Chinatsu tặng cậu lúc cậu tỉnh lại. Trong đầu cậu lúc này thoáng qua giọng nói của một người con trai. Câu chuyện con cá heo, giọng đọc trầm ấm, cả tiếng nước trong thủy cung… Mọi thứ xẹt qua đầu cậu như rất đỗi thân thiết, dù cậu chưa bao giờ đến thủy cung với ai ngoài gia đình mình. Ngày cậu xuất viện, anh đã đưa cậu đến biển. Trên đường đi, mùi hoa đỗ quyên trắng trồng trước sân nhà vẫn khiến người ta cảm giác dễ chịu khoan thai. Hai người lại lặng yên nhìn biển. Từ giây phút ấy, Chinatsu đã nhận ra, có lẽ những cơn sóng có thể lênh đênh trên biển, nhưng đến một lúc nào đó, nó cũng sẽ vỗ vào bờ. Và ánh sáng như những người dẫn đường đến cùng sóng, mở ra những điều tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời này,như cách Kasumi đến trong cuộc đời anh vậy. Kasumi lắng nghe tiếng sóng vỗ một hồi lâu rồi cất tiếng “Vẫn đẹp anh nhỉ”. Giờ đây, hai trái tim như hòa cùng nhịp những cơn sóng vỗ, tỏa nên những tia nắng ấm áp rạng ngời như ánh mặt trời. Chẳng biết sau này sẽ còn những điều gian khổ nào nữa, nhưng đến giây phút này, họ vẫn còn có nhau, như thuở kiếp trước, bây giờ, và mai sau nữa."

Ảnh chụp feedback cuốn manga chữa lành đến từ bạn Saori
Câu chuyện mới mang đầy cảm xúc đến từ tác giả Huyền Trang
“Tôi sẽ không đi đâu cả. Sẽ ở đây mãi thôi. Thế nên từ nay về sau, em có thể luôn nở nụ cười bên tôi được chứ?”. Kể từ ngày Chinatsu gửi những lời từ tận thâm tâm đáy lòng ấy cho Kasumi, đến nay cũng hơn mười năm qua rồi. Hiện tại, cặp chồng chồng đang sống vô cùng hạnh phúc, Chinatsu làm quản lý cho một công ty cung cấp thực phẩm đứng đầu cả nước, Kasumi hiện làm dịch giả tự do kiêm công việc nội trợ trong nhà.
Với tính cách ôn nhu, điềm tĩnh, quan tâm và lắng nghe thấu hiểu đối phương nên căn nhà nhỏ của hai người luôn luôn tràn ngập những niềm hạnh phúc. Thời gian đầu chuyển đến khu phố mới sống, hàng xóm cũng không ít lần lời ra tiếng vào bàn tán về việc hai người là con trai mà cũng có thể có tình cảm với nhau, họ coi đó là bệnh và tỏ thái độ kì thị, ác cảm với cả hai người. Nhưng khoảng thời gian về sau, mọi người đã bắt đầu tiếp nhận, cảm thông cho những người thuộc cộng đồng lgbt, thậm chí dần còn cảm thấy ngưỡng mộ với chuyện tình yêu lãng mạn, thuần khiết của Chinatsu và Kasumi. Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ là bình yên cả nhưng với hai người, khoảnh khắc bình yên là những bữa cơm đầm ấm, là những lần san sẻ việc nhà, chăm vườn cùng nhau, là những cái ôm, nụ hôn an ủi sau giờ làm mỏi mệt, là những buổi hẹn hò tay trong tay trên phố. Tất cả mọi thứ ở hai người đều bình yên đến lạ thường.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, bốn mùa cứ thế xoay chuyển luân phiên quanh hai người. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc trôi qua thật nhẹ nhàng, mong sao tất cả sẽ mãi diễn ra như vậy. Vào một ngày đông khá rét, tiết trời âm u chẳng có nổi tia sáng mặt trời nào, lất phất thêm những hạt mưa phùn bay bay, Kasumi ghé cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu nấu bữa tối. Hôm nay cậu định nấu một bữa toàn món anh thích nhân dịp anh ký được dự án lớn.
Trên đường về nhà, cậu nhận được điện thoại của anh, nhưng lúc này chẳng phải cảm giác phấn khích khi muốn nghe giọng người mình yêu nữa mà là một cảm giác lo lắng bất thường ập đến, tay cậu lẩy bẩy trượt màn hình rồi áp vào tai. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia nói lớn: “Cậu là người nhà của cậu Chinatsu đúng không? Hiện tại cậu ấy đang bị thương rất nặng và chúng tôi đang gọi cấp cứu đến bệnh viện X, mong người nhà sớm có mặt”. Nghe đến đây, Kasumi như chết lặng, hai chân nhũn như không còn sức, đôi mắt mờ dần vì nước mắt đã tuôn ra từ bao giờ. Không mảy may suy nghĩ thêm, cậu chạy một mạch đến bệnh viện mà anh được đưa đến, trên đường đến thì cũng không ít lần vấp ngã rách toạc cả đầu gối và hai lòng bàn tay.
Đến trước cửa phòng cấp cứu, nhìn chiếc đèn phòng cấp cứu hồi lâu chẳng tắt cậu càng hoảng loạn. Y tá thấy với cậu hai bàn tay và chiếc quần thấm đẫm máu thì sốt sắng đưa cậu đến phòng sơ cứu để băng bó. Y tá vừa băng, vừa nói chuyện với cậu, từ đó cậu được biết rằng trên đường trở về nhà, anh không may bị tai nạn giao thông do tránh một bé trai đột nhiên lao ra đường lấy trái bóng. Anh không kịp phanh lại nên đánh lái đâm vào đèn tín hiệu giao thông. “Rầmmmmm”, một tiếng động thật lớn xé toạc sự im lặng của cả con đường. Người dân xung quanh liền chạy đến xem xét tình hình sự việc, hiện trường vô cùng hỗn loạn. May thay cậu bé ban nãy chỉ bị thương nhẹ do mảnh vụn của bê tông, nhưng còn anh, anh nằm bất động trong xe, máu chảy nhuốm đỏ cả khuôn mặt, chảy dài xuống chiếc điện thoại để bên cạnh. “Chiếc điện thoại”- cậu bất giác nói lên thành lời rồi nhớ lại khoảnh khắc mới lúc chiều anh và cậu còn vui vẻ kể về chiến thắng của anh ngày hôm nay, còn cả cái hôn gió cùng với câu nói “Hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm rồi cùng nhau nấu một bữa thật ngon nhé”.
Trước cửa phòng cấp cứu, cậu ngồi khuỵu xuống, dường như lúc này đây cả thế giới trong cậu đang sụp đổ. Chắc chắn rồi, bởi với cậu anh là cả thế giới, anh là ánh sáng hi vọng của đời mình nhưng giờ đây thứ ánh sáng ấy đang ngày càng lập loè, yếu ớt, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nước mắt cứ trào ra nóng hổi cả hai bên má, đôi bàn tay không thể nào ngừng run rẩy, có lẽ cậu chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này. Năm, mười, mười lăm, kim đồng hồ vẫn đua nhau chạy, chỉ còn Kasumi chết lặng trên hàng ghế dài. Cuối cùng chiếc đèn đỏ đã tắt, bác sĩ bước ra khỏi phòng. Vừa thấy bác sĩ, cậu chạy phắt lại mặc kệ đôi chân vẫn còn đang chảy máu. “Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau vài giờ đồng hồ nữa.” là câu nói mà cậu thực sự cần phải nghe ngay lúc này.
“Xin lỗi…” chưa cần nghe hết, chỉ nghe hai từ “xin lỗi” cậu đã khuỵu xuống gào khóc trong nỗi tuyệt vọng đau đớn tột cùng. “Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng cậu ấy mất quá nhiều máu. Xin lỗi vì chúng tôi không thể làm gì thêm”. Mặt cậu tái nhợt, sự thật như sét đánh khiến cậu không thể nào phân biệt thực ảo nữa rồi. Tất cả diễn ra quá nhanh, cậu không thích ứng kịp. Mới đây anh với cậu còn chuyện trò vui vẻ với nhau cơ mà, còn bữa cơm ăn mừng, còn những dự định tương lai, còn cậu từ nay về sau biết phải làm sao. Kết thúc rồi, mọi thứ. Tiếng khóc đau đến xé lòng, dội vào những bức tường rồi phản lại, âm thanh nghe thật não lòng. Cậu nấc lên từng tiếng, cố gặng giọng, tay túm chặt lấy vạt áo của bác sĩ rồi nức nở nói: “X-xin bác sĩ….đừng nói xin lỗi...hãy quay lại vào trong…hãy cứu lấy anh ấy…c-cả đời tôi có mỗi anh ấy thôi…anh ấy như thế tôi biết phải sống thế nào?”. “Làm ơn nghe những gì tôi nói…đi vào trong…cứu lấy anh ấy…xin bác sĩ mà….”.
Vết thương ở đầu gối lại bị rách do cậu va đập mạnh với sàn nhà, miếng băng gạc ở tay cũng đã tuột từ bao giờ, những vệt máu đỏ từ từ chảy xuống dưới sàn nhưng lạ thay cậu không hề thấy đau ở đó. Nhìn về phía cánh cửa lạnh lẽo kia, trước mặt cậu là người mà cậu luôn nâng niu, ngưỡng mộ, là người mà cậu dành cả đời để yêu thương, để bảo vệ. Cậu ôm chầm lấy anh, cậu muốn được an ủi, cậu muốn được ôm, cậu muốn nói rằng hôm nay cậu sẽ nấu toàn món anh thích. Nhưng sao lạ quá, không thấy hồi âm, không cảm thấy ấm, không còn được ôm, không còn đưa tay vỗ về cậu nữa. “Lạnh quá…người anh lạnh quá đấy…mùa đông mà mặc như này là không có ấm…lại đây, em thương, để em ôm anh thật chặt, để em sưởi ấm, để em ghi nhớ tất cả mọi thứ của anh….một lần nữa”.
Chinatsu được chôn cất trên ngọn đồi phía sau khu phố, một nơi tách biệt hoàn toàn với nơi đông đúc ồn ào. Anh rất thích nơi yên tĩnh, một nơi có thể cùng Kasumi thư giãn hẹn hò sau giờ làm việc căng thẳng. Và rồi sau khi anh đi, mọi thứ xung quanh Kasumi như trở nên vô vị, hàng xóm xung quanh động viên cậu rất nhiều, họ thấy thương tiếc cho mối tình đẹp ấy, họ thấy xót xa cho người ở lại vô cùng.
Trong một lần dọn dẹp phòng làm việc của Chinatsu, Kasumi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo tủ. Cậu nhẹ nhàng mở ra xem rồi bật khóc oà lên, đó là một cặp nhẫn cưới. “Nhẫn cưới có rồi, người anh muốn nắm tay đi đến cuối đời cũng ở đây rồi, còn anh thì sao? Anh sẽ lại đến và chấp nhận một người như em làm cô dâu của anh chứ?”. “Em hi vọng em có thể khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất, gả cho chàng trai tốt nhất để rồi là người hạnh phúc nhất”.
Một thời gian rất lâu sau đó, Kasumi đang dần sống lại, đang dần mở lòng mình ra như lúc trước vậy. Cậu đang sống cho mình, sống cho đời và sống thay cả phần của Chinatsu. Thấm thoát thoi đưa, hôm nay là năm giỗ thứ bảy của Chinatsu, cảm giác mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua vậy. Đứng trước phần mộ của anh, Kasumi tay ôm hoa, miệng cười tươi, mặc bộ đồ của anh, ngân nga bài hát của họ, nhưng đến cuối cùng chỉ còn mình cậu…..Cậu cúi người, vuốt nhẹ di ảnh của anh rồi nói những lời hẹn ước đầy ngọt ngào nhưng lại vô cùng đau xót: “Kiếp sau ta gặp lại, chắc chắn anh phải đợi em, đợi em đến và mang lại hạnh phúc cho anh, rồi ta sẽ cùng nhau nắm tay đi đến hết chặng đường của đời người. Xin anh hãy đợi em nhé…!!!”.
Xã hội khắc nghiệt là thế, chúng ta không thể biết được ngày mai thức dậy chúng ta sẽ phải trải qua những gì, vậy nên hôm nay, hãy dành cho nhau những khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn nhất, hãy trân trọng, yêu thương nhau trước khi cảm thấy tiếc nuối vì bản thân không làm điều đó sớm hơn."

Ảnh chụp sách cùng phụ kiện cuốn manga Chạm vào màn đêm trong em của bạn Huyền Trang
Vì sao cuốn manga BL Chạm Vào Màn Đêm Trong Em nhận được nhiều sự ưu ái từ bạn đọc như vậy?
Là cuốn sách luôn nằm trong top những tác phẩm được yêu thích nhất trong lòng những người yêu thích thể loại BL, Chạm vào màn đêm trong em không chỉ gây ấn tượng bởi cốt truyện chữa lành, tình yêu đẹp đẽ của hai nhân vật chính mà còn thu hút lượng lớn độc giả bởi nét vẽ đặc biệt được trau chuốt tỉ mỉ. Bên cạnh đó, tựa manga nổi tiếng được Amak phát hành còn đi kèm nhiều phụ kiện dễ thương như bookmark, postcard được thiết kế một cách xinh xắn.
Và còn vô vàn những điểm dễ thương được gói gọn trong trăm trang sách, rinh ngay tựa manga BL này về để khám phá nhé!
Bình luận
Hiện tại bài viết này chưa có bình luận.
Viết bình luận